Giỏ hàng
Hoà Phát Miền Bắc Thêm vào giỏ hàng thành công!  Hoà Phát Miền Bắc
Xem giỏ hàng và thanh toán

Tôi có một cái hẹn với ghế Hòa Phát!

Cập nhật lúc: 9/18/2016 11:41:00 PM
Hơn mười sáu năm về trước, tôi tám tuổi, rất hay hỏi mẹ về ghế Hòa Phát. Hỏi không phải để biết, mà để mè nheo, thúc giục mẹ mua. Vì thích, rất thích chiếc ghế gấp Hòa Phát của nhà hàng xóm mà mẹ tôi cứ liên tục bị tôi quấy rầy bởi những câu hỏi đại loại như: Ghế Hòa Phát ấy chợ quê mình có bán không mẹ? Ghế ấy bao nhiêu tiền thế mẹ? Hay nhà mình cũng sắm ghế ấy đi…


Ghế Hòa Phát giá không đắt nhưng…

Hồi đó, chưa một lần nào mẹ trả lời câu hỏi của tôi, mẹ thường lái sang vấn đề khác, hỏi tôi một câu hỏi khác làm tôi ngay tức thì quên mất vấn đề mình đang hỏi. Rồi bỗng một hôm tôi phát hiện ra mình sao mà ngốc, hỏi nhà hàng xóm là sẽ biết giá ngay thôi. Bác hàng xóm làm tôi tiu nghỉu bằng câu trả lời ngắn gọn: “Không đắt nhưng cũng không rẻ cháu ạ”. Ồ, đắt như thế nào nhỉ? Đắt vừa vừa, hay đắt lắm lắm? Hay là ngang mấy tạ thóc của nhà tôi? Tôi không biết, chỉ biết rất rõ, nó đắt đến mức khiến mẹ tôi buồn. Mẹ buồn vì không có đủ tiền mua ghế Hòa Phát cho tôi, mà điều đó thì lại làm tôi buồn.

Cho tới bây giờ, khi nghĩ lại, tôi lại cho rằng: Không rẻ chưa chắc đã là đắt, nhưng dẫu gì nó vẫn là không rẻ. Giá không rẻ cũng là có lý do của nó. Phải rồi, ghế có tên hẳn hoi: Hòa Phát, trong khi ghế nhà tôi vô danh. Để tôi nhớ lại xem cái cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy chiếc ghế Hòa Phát ấy. Như thế nào nhỉ? Nhìn nó khác hoàn toàn với những chiếc ghế khác, kiểu đẹp lạ, không lẫn vào đâu được. Nó cứ nhỏ nhỏ, xinh xinh, lại còn có lưng tựa, có đệm kẻ caro nữa. Tôi chưa từng được ngồi chiếc ghế nào êm như thế, vì trước đó tôi toàn ngồi ghế gỗ, ghế nhựa mà thôi.

Cái hẹn hồi lên tám với ghế Hòa Phát

Ở làng tôi khi ấy, ít nhà có ghế gấp Hòa Phát lắm, nhà nào khá giả một chút, gia chủ ưa cầu kỳ một chút may ra mới có ghế ấy. Tôi không thể dừng lại được cái sự thích ghế gấp Hòa Phát dù đã biết nó “không đắt nhưng cũng không rẻ”. Bởi ngay lần đầu tiên ngồi ghế đó, tôi đã thích lắm rồi, tôi đã mường tượng ra được rằng nếu ngồi trên chiếc ghế đó học bài, tôi sẽ học tập trung, hiệu quả tới mức nào.


Tôi tự nhủ sẽ để dành tiền bố mẹ cho hằng ngày (tiền thưởng điểm mười, thưởng học sinh giỏi, tiền Tết,…) cho tới khi nào đủ, tôi sẽ đón “bảo bối” của tôi về. Nhưng rồi một năm, hai năm… tôi vẫn không đủ tiền mua được ghế gấp Hòa Phát. Tôi bị “say” sách, truyện và nhiều đồ khác nữa, nên tôi cứ phải thỏa mãn nhưng “cơn say” đó trước nhất, thành ra tôi cứ khất lần, lỗi hẹn mãi với chiếc ghế Hòa Phát của tuổi thơ tôi.

Lỡ hẹn với tuổi thơ rồi, thôi thì tôi sẽ đền ghế Hòa Phát cho tôi của tuổi 25. Kỳ thực, 8 tuổi hay 25, tôi vẫn thích ghế Hòa Phát lắm! Chỉ khác là, 25 tuổi, tôi không hỏi mẹ ghế Hòa Phát giá bao nhiêu nữa đâu. Mẹ sẽ lại nhớ chuyện và xót tôi hồi lên tám, mẹ lại buồn!
Thư ngỏ


 
Các tin khác